Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phương
Sinh ngày: 14/07/2014
Học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Hồng Phong
Quê
quán: Thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
CHIẾC ĐŨA THẦN
- Năm nay Phương học cô Đinh Huyền phải không? Nhớ ăn, mặc cẩn thận nhé! Cô có đũa thần đấy.
Anh Bình nhấn mạnh từ đũa thần khiến em bật cười. Lừ mắt, anh dài giọng bảo:
- Cứ cười đi, rồi mày sẽ phải mếu thôi em ơi!
- Hứ, em anh học giỏi, lại ngoan, cô lại chả yêu quá, gì mà em phải mếu.
Nói cứng vậy thôi, chứ em băn khoăn lắm, và thấy tò mò hơn về cô giáo phụ trách lớp của mình: Cô Đinh Thị Huyền.
Mong mãi, cuối cùng buổi tựu trường cũng tới. Sáng ấy em mặc bộ đồng phục hồi lớp 4, áo trắng ngả màu cháo lòng đến lớp, kệ anh Bình lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Không sao, "giản dị là đức tính tốt", em thầm nghĩ.
- Các bạn đứng! Các bạn chào cô!
Tiếng hô dõng dạc của bạn Chinh - lớp trưởng át cả tiếng ồn ào như chợ vỡ, khi mà gần ba mươi đứa con trai, con gái nhơ nhỡ gặp nhau sau gần chín mươi ngày xa cách.
Tất cả im phăng phắc, im như bị dán keo vào miệng, khi cô giáo đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng nói:
- Cô chào các em, mời các em ngồi xuống.
Cô diện quá! Váy bút chì sơ vin với áo sơ mi trắng, thêm chiếc cà vát nhỏ xinh xắn cùng màu váy tím than. Mấy đứa con gái xuýt xoa: cô như tiếp viên hàng không, nhỉ! Trái ngược với chúng em: toàn một màu lem nhem, loang lổ của những chiếc áo đồng phục hai năm còn mặc. Cô hỏi gọi tên từng bạn, đến bên ân cần vuốt lại mái tóc rối đẫm mồ hôi, cài lại khuy áo lệch, sửa lại ngay ngắn từng chiếc khăn quàng. Mùi thơm của lá gội đầu từ cô làm cái nóng oi ả của ngày cuối hè dịu hẳn.
Trở lại bục giảng, cô nói:
- Cô đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày gặp mặt đầu tiên của cô trò chúng ta, trong đó có cả bộ quần áo này. Nó là bộ váy áo công sở, đồng phục phổ biến của các cô giáo. Cô chọn nó vì đó là sự nghiêm túc trong công việc, cũng là sự hòa hợp với các bạn đồng nghiệp. Đặc biệt hơn, đó cũng là màu của bộ đồng phục học sinh, giúp cô trò mình gần gũi nhau hơn. Nếu các em hưởng ứng với phong trào mặc đồng phục, thì cho cô xin một tràng pháo tay nào.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, nhưng cô vẫn chưa nở nụ cười thứ hai, mà nụ cười thứ nhất là khi cô mỉm cười chào cả lớp. Ngay cả Nguyên, đứa con trai vô tâm nhất lớp dường như cũng nhận ra điều đó. Tất cả như trầm xuống.
- Cô trò chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Cô chia lớp làm 4 đội, cùng thi xem đội nào tìm được nhiều nhất các câu thành ngữ, tục ngữ nói về sự sạch sẽ, gọn gàng nhé! Ba phút bắt đầu.
"Đói cho sạch, rách cho thơm", “Áo rách khéo vá hơn lành vụng may", "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm"... là những câu mà tất cả các đội đều tìm được, riêng đội em có thêm câu "Nhà sạch thì mát, lớp sạch thêm vui", "giữ gìn vệ sinh thật tốt - Trích năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng". Cả lớp cười ran khi nghe đến đáp án đó. Tất nhiên đáp án dí dỏm ấy là của em nghĩ ra rồi, nhưng cô vẫn chưa trao thưởng vì còn phần thi thực hành: vệ sinh thật tốt. Trời ơi! Cô làm khó em quá cô ơi! Em thầm than. Tay chân có thể rửa, bàn ghế có thể kê lại, phòng học có thể quét ngay tắp lự, nhưng quần áo bẩn, ngắn cũn thì giờ biết làm sao.
Sau phần thi thực hành, lớp học thoáng đãng hẳn, bàn ghế kê thẳng tắp, bậu cửa sổ không còn một hạt bụi, ca cốc sáng bóng, lá cây trong chậu cảnh xanh mướt.., mỗi tội những chủ nhân tí hon thì vẫn chả sạch đẹp thêm được bao nhiêu. Phần thắng đã nghiêng về nhóm 2, nhóm ấy rất nhiều các bạn nữ chơi thân với nhau, và đều buộc tóc cao, cặp mái gọn gàng và đồng phục khá sạch.
Trước khi trao thưởng, cô đề nghị nhóm chiến thắng trao đổi bí quyết.
Nhóm trưởng thật thà đáp:
- Thưa cô vì chị em đã học cô, chị nói cô rèn nền nếp, nhất là đồng phục và vệ sinh rất nghiêm, nên chúng em chuẩn bị trước ạ.
Cô cười, nhẹ nhàng nói:
- Sạch sẽ, gọn gàng, tôn trọng nội quy lớp học là biểu hiện của học sinh ngoan, là nếp sống của sự văn minh, tôn trọng mình, tôn trọng người xung quanh, các em ạ! Ngày mai cô tin là lớp mình sẽ tỏa sáng màu trắng tinh khôi, thơm tho và gọn gàng, là tiền đề của lớp học hạnh phúc. Giờ thì cả lớp mình chụp ảnh lưu niệm nhé!
Trên màn hình lớn của ti vi trên bảng lớp, hiện lên dòng chữ "Hân hoan chào đón các em học sinh lớp 5A5". Cả lớp lại vỗ tay rào rào, chúng em biết lúc này mình mới đủ tư cách là học sinh lớp cô Đinh Thị Huyền - Khối trưởng khối 5 Trường Tiểu học Hồng Phong.
Tối đó, anh Bình không hề ngạc nhiên khi em hỏi anh về cách giặt áo trắng, mẹ cũng không băn khoăn gì khi em đề nghị may 2 bộ đồng phục trong khi em rất thích mặc tự do. Mẹ cười "Vào tay cô Huyền thì em mày sẽ nhanh chóng thành con gái đúng nghĩa, Phương ạ
Bây giờ em cũng không gân cổ lên cãi anh "em học giỏi là đủ rồi". Vì hoàn thiện và toàn diện là mục tiêu mà cô giáo đã chỉ cho chúng em thấy, để được yêu quý và tôn trọng".
Cũng đã hai tháng học trôi qua, lớp 5A5 của chúng em ngoan lên rất nhiều, em được cô giao chiếc chìa khóa. Cô bảo đó là “cây đũa thần, biến hóa ảo diệu.” Sự “ảo diệu nằm trong ngăn tủ đồ dùng của lớp”, có hẳn 10 chiếc áo trắng cô xin của anh chị năm ngoái, rất sạch sẽ, với những chiếc khăn đỏ. Đó là đồ dự phòng cho những lúc chẳng may có bạn nào không may bẩn áo, thiếu khăn "Chiếc đũa thần" khiến cả lớp em lúc nào cũng sạch đẹp là như vậy đó. Người giữ “ đũa thần” tất nhiên phải thật sự gương mẫu. Vì thế bất cứ buổi học nào cũng chuẩn bị chu đáo, nhất là đồng phục. Cô ơi, em biết ơn cô nhiều lắm!


